Đó là tượng đài Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ được xây dựng trên tổng diện tích 1.200m2, đặt trên đỉnh núi Leng Su Sìn, địa điểm mà người Hà Nhì gọi là “Hòn ngọc giữa miệng Rồng”…

Cuối năm, khi những vạt hoa cúc quỳ nở vàng rực khắp dải biên giới cực Tây, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, cũng là lúc cộng đồng người Hà Nhì ở đây tất bật chuẩn bị cho cái Tết Hồ Xừ Chà (Tết Cơm mới). Tết năm nay, người Hà Nhì vui hơn bội phần vì công trình Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ và Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở xã Leng Su Sìn đang trong giai đoạn hoàn thiện. 

Nằm trước khoảng sân rộng, đối diện Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, công trình được xây dựng trên tổng diện tích 1.200m2, bao gồm các hạng mục: Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ, bức phù điêu, nhà tưởng niệm và các công trình phụ trợ khác. Theo Thiếu tá Lã Quý Nhất, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, tượng đài là hợp khối với chân dung liệt sĩ Trần Văn Thọ và 3 nhân vật đại diện cho nhân dân các dân tộc vùng biên giới. Tượng đài được đúc bằng đá tự nhiên, cao 6,5m, nặng 36 tấn. Ông Sừng Sừng Khai, một người Hà Nhì ở bản A Pa Chải, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn, chia sẻ rằng, người Hà Nhì ở Mường Nhé coi Anh hùng Trần Văn Thọ như Thành hoàng. Họ lập miếu thờ, đặt tên sông suối, dốc đèo, ruộng nương mang tên anh. Đến tận bây giờ, đã hơn 55 năm sau ngày anh ngã xuống, người già vẫn kể chuyện về anh…

Trần Văn Thọ sinh năm 1935 ở xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Cha mất sớm, đói khổ nên gia đình anh chuyển đến xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Năm 1950, khi 15 tuổi, anh tham gia du kích và 17 tuổi đã trốn nhà đi bộ đội. Cuối năm 1958, Trần Văn Thọ chuyển sang làm công an vũ trang và được điều về Xính Phình, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), nay là xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên). Đây là điểm nóng nằm ở ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào vô cùng hiểm trở. Ngày ấy, Trần Văn Thọ đi bộ 400km từ thị xã Lai Châu (cũ) vào Xính Phình, ngoài quân tư trang nặng trĩu trên vai, anh còn địu theo lưỡi cày và phấn bảng để chuẩn bị cho một cuộc chiến cam go với giặc phỉ và cả đói nghèo nơi miền cực Tây Tổ quốc. Trần Văn Thọ là một người lính nhưng đã hóa thân thành người thầy, người cha, người anh, người bạn của đồng bào các dân tộc nơi biên cương. Ông Pờ Dần Xinh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu kể lại: “Ngày ấy, anh Trần Văn Thọ cùng với bố tôi là cụ Pờ Pố Chừ đã tổ chức thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở vùng đất ngã ba biên giới (Chi bộ Đảng Trung Thầu) và dìu dắt nhiều thanh niên ưu tú trở thành cán bộ nòng cốt, trong đó có Pờ Xì Tài, cố Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu 18 năm sau này”. Lúc này, ở Xính Phình có tới 100% đàn ông nghiện thuốc phiện, tỷ lệ này ở phụ nữ là hơn 60%, Trần Văn Thọ đã tìm ra nguyên nhân là vì người dân vẫn trồng cây thuốc phiện, chữa bệnh gì cũng dùng thuốc phiện. Trần Văn Thọ vừa vận động, vừa xây dựng điển hình cai nghiện để nhân dân làm theo… Năm 1960, Thiếu úy Trần Văn Thọ là Đội trưởng Đội địa bàn đi vận động người Hà Nhì thành lập hợp tác xã ở Sín Thầu. Thời đó, người Hà Nhì chỉ biết phát nương trồng lúa, ngô, sắn, năng suất thấp, lại phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên một năm có đến 6 tháng thiếu đói. Trần Văn Thọ mua lưỡi cày về dạy người Hà Nhì trồng lúa nước. 

Cứ như thế, cuộc sống nơi ngã ba biên giới từng bước khởi sắc, Trần Văn Thọ dốc sức cùng dân bản xây dựng trường lớp cho con em đi học. Biên giới cực Tây hơn 50 năm trước, số người nói được tiếng phổ thông đếm trên đầu ngón tay, còn người biết chữ thì chưa có ai. Ban ngày, bọn trẻ được anh dạy chữ, dạy hát. Buổi tối, anh giúp người lớn xóa mù chữ. Thiện ý lớn đã kết thành “quả ngọt”, cho đến tận bây giờ, đây là nơi có người Hà Nhì đỗ đại học nhiều nhất Việt Nam-người “gieo mầm” chữ là Trần Văn Thọ.

Vậy mà, đau buồn thay, khi sự sống đang sinh sôi nơi tận cùng ngã ba biên giới Tây Bắc thì Trần Văn Thọ vĩnh viễn ra đi vào một ngày mùa thu tháng 8 năm 1961 do sốt rét ác tính. Người Hà Nhì vốn kiêng không cho trẻ đi đám ma nhưng các em vẫn đến rất nhiều trong buổi tiễn đưa anh. Ai cũng khóc vì thương tiếc anh. Năm ấy, Trần Văn Thọ mới 26 tuổi, chưa kịp cưới người con gái Hà Nhì anh yêu thương làm vợ. Mộ anh được đặt trên đỉnh núi Leng Su Sìn, địa điểm mà người Hà Nhì gọi là “Hòn ngọc giữa miệng Rồng”. Năm 1967, Trần Văn Thọ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nhiều năm sau, có con đường mở chạy qua núi ở Xính Phình, người ta gọi đoạn đường ấy là “dốc Trần Văn Thọ” hoặc “dốc ông Thọ”. Năm 2004, một con đường ở thành phố Điện Biên Phủ cũng được đặt tên người anh hùng Trần Văn Thọ. Và hôm nay, Tượng đài Trần Văn Thọ đã được dựng lên khang trang, đẹp đẽ giữa mảnh đất ngã ba biên giới, như vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim người Hà Nhì suốt hơn nửa thế kỷ qua về một người anh hùng. 

Nguồn bài viết: Báo điện tử Quân đội nhân dân (đăng tải ngày 21/01/2016)

Nguồn ảnh: Báo điện tử Biên phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *